The weightlifting Kim Bok Joo – Tiên nữ cử tạ

Tiên nữ cử tạ là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc với diễn viên chính là nữ chính Lee Sung Kyung và nam chính Nam Joo Hyuk. Đây là một bộ phim thể thao tuổi mới lớn, lấy cảm hứng từ nữ vận động viên huy chương vàng Olympic Jang Miran. 

Chuyện tình đáng yêu, nhẹ nhàng của cô nàng cử tạ Kim Bok Joo và chàng “kình ngư” Joon Hyung tại trường Đại học Thể dục Thể thao Haneul đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả. Bộ phim rất thích hợp để xem vào những ngày cuối tuần hay những kỳ nghỉ. Cốt truyện đơn giản, bộ phim mang tính giải trí cao và đem lại sự thư giãn cho người xem.

poster-medium

”Your Name”- Kimi no nawa?

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản thuộc thể loại tình cảm lãng mạn xen lẫn kỳ ảo được đề cử giải Oscar của đạo diễn Shinkai Makoto đã gây được tiếng vang trong làng phim điện ảnh thế giới, cũng như được rất nhiều khán giả Việt Nam đón nhận. Bộ phim kể về Mitsuha – nữ sinh trung học buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê – và Taki – một chàng trai Tokyo – vì một lý do nào đó bị hoán đổi cơ thể trong khi sao chổi thiên niên kỉ đang đến gần.

your-name-new-kv

“Còn chút gì để nhớ”.

“Còn chút gì để nhớ” là một tác phẩm truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Giọng văn nhẹ nhàng của nhà văn đã khắc họa một câu chuyện tình đầu trong sáng nhưng đượm buồn của Chương – một anh chàng “nhà quê lên tỉnh”.

Câu chuyện như một bản nhạc với những nốt thăng trầm, những khúc vui tươi và cả những khúc âu sầu, đưa người đọc đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Một tác phẩm rất đáng để đọc và suy ngẫm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

readingcafe_15

”Súp Miso của bé Hana”.

“Súp miso của bé Hana” là nhật ký của gia đình Yasutake gồm ba thành viên: Yasutake Shingo (Cha/Chồng), Yasutake Hana (Con gái), Yasutake Chie (Mẹ/Vợ). 

Chie là một bệnh nhân ung thư vú. Khi biết tin này, Shingo nhanh chóng kết hôn với Chie. Ban đầu, đôi vợ chồng  không có ý định sinh con, do việc sinh con là vô cùng nguy hiểm đối với bệnh nhân ung thư. Nhưng rồi Chie đã bất chấp tính mạng của mình để giữ lấy đứa bé. Cuối cùng, cô bé Hana đã chào đời mạnh khoẻ trong vòng tay và những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ mình. 

Quá trình trưởng thành của Hana gắn liền với công thức gạo lức, ngủ sớm, dậy sớm của mẹ. Đây cũng là tên của trang blog mà Chie đã lập ra. Trang blog này đã trở thành một trong những blog được yêu thích nhất trên mạng xã hội Nhật. 

mv5bmdnizjgwzdqtogq1nc00yzrlltgxodmtzti5yjriztu0njcyxkeyxkfqcgdeqxvynjy3mzu4otk-_v1_

Câu chuyện còn được chuyển thể thành phim. 

Chie cho rằng, việc dạy con làm việc nhà từ khi còn nhỏ là rất quan trọng. Chính vì vậy mà khi Hana lên năm tuổi, Chie đã dạy cô bé cách nấu súp miso – một việc mà không phải người mẹ nào cũng dũng cảm thực hiện. Đơn giản là vì mọi người cho rằng Hana còn quá nhỏ, việc vào bếp sẽ vô cùng nguy hiểm đối với cô bé. Tuy nhiên, chính nhờ làm việc nhà từ khi còn nhỏ mà Hana đã trở thành một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tự lập và thậm chí còn có vẻ “già dặn” so với những đứa trẻ cùng trang lứa. 

Ở phần cuối của cuốn sách, Yasutake Shingo còn chia sẻ về công thức nấu gạo lứt, món súp miso của Hana và một số món ăn khác. 

Cuốn sách này không chỉ đem đến cho chúng ta một cái nhìn mới về những bệnh nhân ung thư, về khát khao được sống của họ, mà còn đem lại cho chúng ta hương vị mát lành trong trẻo của món súp miso, tựa như tình cảm của những đứa trẻ dành cho cha mẹ mình.

Nghệ thuật

Nam Cao đã từng nói: “Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than.
(Trích tiểu thuyết “Giăng Sáng”).

Đúng vậy, nghệ thuật không nên là một thứ gì đó quá lung linh, quá rực rỡ, một thứ gì đó khiến cho con người trở nên mù quáng, một thứ gì đó lừa dối lòng người. Nghệ thuật nên là những gì gần gũi, những gì chân thật, những gì nói hộ lòng người. Con người vốn là những kẻ ham mê cái đẹp, người ta tạo ra nghệ thuật để tôn vinh cái đẹp, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức cái đẹp của con người.

Suy cho cùng, nghệ thuật là những gì rất gần gũi với chúng ta. Không chỉ giúp con người thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ, mà còn là một kho tàng lưu lại thành tựu của con người.

Thời gian có thể làm phai mờ tất cả, nhưng nghệ thuật thì mãi mãi trường tồn.